Ai vu cáo hoàng hậu của trẫm-chương 10

Chương 10:  Màu đỏ Bảo Châu Giác Tỉnh

Trong phòng, Hải Lăng lăn qua lộn lại mà ngủ không được, cuối cùng dứt khoát đứng dậy, rón rén xuống giường mặc quần áo, nàng quyết định đi ra ngoài đi dạo một chút, để cho tâm tình bình tĩnh một chút, nếu không tuy nằm, nhưng chỉ có thể nhịn đến hừng sáng thôi.

Đêm hè, gió mát thổi phất phơ vô cùng thoải mái, làm cho người ta vẻ mặt hào sảng, đồng thời trong lòng tất cả buồn bực đều biến mất, khôi phục bình tĩnh.

Tây thành, trong sông con ếch kêu liên miên, phập phồng, Hải Lăng cũng là sớm thành thói quen.

Nàng không có đi những nơi khác của Giang phủ , chẳng qua là theo Tây thành bờ sông  đi về phía trước , nhìn rộng ra, cách đó không xa còn có thuyền hoa đang đỗ, ánh đèn mông lung, yên lặng mà mê ly.

Rất nhanh đi tới tường rào của Giang phủ, đi qua cũng không phải là phạm vi của Giang phủ, mà là một cái yên lặng  đường phố.

Bên tường có một cây không tính là quá cao, trước kia nàng cùng Phấn thường xuyên từ nơi này leo đi ra ngoài, bởi vì bên cạnh là Tây thành sông, nơi đây lại là một nơi vô cùng tầm thường, bình thường căn bản không có người nào, cho nên nơi này cũng là  chỗ yên tĩnh nhất trong cả Giang phủ.

Hải Lăng lại làm giống trong quá khứ, trèo cây leo tường, rất nhanh ra khỏi Giang phủ.

Trên đường phố vắng ngắt  một bóng người cũng không có, nơi xa thỉnh thoảng  vang lên  gõ mõ cầm canh thanh âm.

Hải Lăng chậm rãi tiêu sái , giống như một u linh, buổi trưa lúc ở trên đường cái đi dạo, nếu là bị người phát hiện, tất nhiên sẽ nghĩ nàng là một con quỷ.

Bất quá đây cũng là thói quen của nàng, thời điểm tâm phiền ý loạn, thích đi dạo một mình, rất nhanh sẽ  không có chuyện gì.

Một đường đi tới, rất nhanh liền tới Tây thành sông  một ngọn cầu hình vòm thượng duy nhất, từ Đông đến Tây, dính lấy Tây thành sông hai bên bờ, đối diện sông vẫn là pháo hoa, cạnh đó tất cả đều là thanh lâu sở quán, vừa đến ban đêm liền phi thường náo nhiệt, phi sắc sinh hương, bờ sông lại càng có  nhiều  thuyền hoa, khiến cho Tây thành sông sáng loà.

Bất quá bây giờ đêm đã rất sâu rồi, đối diện  pháo hoa cũng yên tĩnh lại, khách nhân cùng các cô nương đều đang mơ mộng.

Hải Lăng đứng ở cầu hình vòm thượng, dựa vào lan can, cúi người hướng  dưới cầu nhìn lại, hồ nước đen nhánh sâu thẳm, thật giống như một đầu  mãnh thú khổng lồ, muốn cắn nuốt nàng.

Hôm nay chuyện phát sinh ban ngày, đúng là tương đối là không thuận lợi, đầu tiên là cùng Giang Phỉ Vũ náo loạn lên, thiếu chút nữa bị Bạch Dã nắm chặt đứt xương tay, kế tiếp không giải thích được cái thánh chỉ cưới, hiện tại nàng trở thành cái đinh trong mắt mọi người, hết lần này tới lần khác mẫu thân không muốn rời đi Giang phủ, hơn nữa bây giờ rời đi, cũng không phải là biện pháp, nàng hiện tại  thân phận  là Đông cung Thái Tử Phi, thử nghĩ nếu là Thái Tử Phi không thấy, hoàng thất sẽ như thế nào? Chỉ sợ muốn bày thiên la địa võng tới đòi tìm  nàng, như vậy theo năng lực của các nàng, khẳng định không tránh thoát, đến lúc đó nếu là bị bắt, chết còn khó nhìn hơn.

Hải Lăng sắc mặt xanh lét âm u, không nhúc nhích  chú ý đến nước sông, tưởng tượng  kế tiếp nàng nên làm như thế nào, mới không tự mình vứt bỏ tánh mạng.

Bỗng nhiên, trong đêm tối, một trận gió u ám thổi qua, làm người ta có chút mao cốt tủng nhiên, không nhịn được trong lòng bất an, Hải Lăng thật nhanh  ngẩng đầu nhìn phương hướng gió thổi tới.

Chỉ thấy hình vòm  cầu phía tây, đỉnh đầu kiệu phiêu phiêu  xuất hiện, sương mù nhàn nhạt vây quanh cỗ kiệu,  trước kiệu có hai cái đèn lồng, u ám  ánh đèn khiến cho sương mù thật giống như khói nhẹ thổi qua, dường như ly kỳ nhất chính là bốn kiều Tử  kiệu phu, mọi người vô thanh vô tức , chân không chạm đất, thật giống như dẫm ở trên bông mềm.

Hải Lăng không nhịn được rút lui hai bước, dựa vào lan can, kinh hãi  mở to hai mắt.

Nửa đêm, cỗ kiệu, bốn chân người  không chạm đất, từ đó  khói nhẹ  nhô ra trong không trung.

Chuyện này nghĩ như thế nào cũng vô cùng quỷ dị, hết lần này tới lần khác lúc này, quỷ dị hơn chuyện tình xảy ra, gió thổi màn kiệu, một con bạch tích như ngọc đưa tay  ra ngoài, bàn tay hoàn mỹ kia căn bản không giống như là tay người, người bên trong nhấc  màn kiệu lên ra bên ngoài nhìn quanh.

Hải Lăng thấy một đôi đồng tử  đen thâm thúy sóng ngầm rải rộng, cặp mắt kia thật giống như thấy rõ chuyện thế gian, như có thể nhìn xuyên thấu đáy lòng, làm người ta run như cầy sấy, bộ lông đứng đấy, nhưng là thật tình nhìn kỹ qua, hết lần này tới lần khác tựa như không có chút nào cảm xúc, thật giống như thương mang thâm thúy  biển rộng, làm người ta tìm không ra phương hướng, hãm sâu ở trong đó.

Riêng một đôi mắt tựa như lần này vô cùng đáng sợ, Hải Lăng cũng không dám lưu lại nữa, thật nhanh  quay đầu chạy trở về, vừa chạy vừa thét chói tai: “Quỷ a, quỷ a.”

Phía sau  màn kiệu để xuống, bất quá bốn người khiêng kiệu vẫn chưa rời đi, sau đó không có ngừng lại lâu, tiếp tục đi lại trong đêm tối, phiêu diêu như quỷ mỵ.

Hải Lăng một trận chạy như điên, cuối cùng không thể nhịn được nữa, giận không thể giận, không nhịn được ngửa mặt lên trời rống lên.

“Ông trời a, ngươi mạnh khỏe thế tại sao không cho ta chút gì chứ, muốn gì cũng không có, còn thế nào hỗn (giang hồ) a, chẳng lẽ xuyên qua một lần chính là để cho ta trở thành hai bàn tay trắng, làm cho người ta khi dễ, cuối cùng bị hãm hại  bị hành hạ mà chết sao?” Giờ phút này trong nội tâm nàng đừng nhắc tới nhiều nổi giận, nếu là ông trời già đang ở trước gót chân, nàng chắc chắn đạp hắn một cước, đánh hắn một quyền, bất quá để cho tỷ xuyên qua, nhất định không thể cho tỷ chút gì sao, ngươi đây là chơi tỷ sao?

Hải Lăng trong lòng tức giận, hoàn toàn không có chú ý tới mình là đang ở một nơi  khác, nàng dưới chân nhẹ nhàng, thân nhẹ như yến, ám dạ  Phong từ gương mặt của nàng Phất quá, trong lúc còn chưa ý niệm được, người đã bay đi mấy chục thước, nháy mắt thời gian đã đến trước Giang phủ tường rào ngoài, tim không nhảy, hơi thở không gấp, thật giống như không có chuyện gì, lúc này nàng hậu tri hậu giác  phát hiện là mình không giống như trước nữa, thường ngày muốn chạy trốn phải mất một khắc đồng hồ  lộ trình, hôm nay thế nhưng nháy mắt liền tới, ngày thường nàng chạy trốn sẽ thở dài thở gấp, tim đập  nhanh, hiện tại hoàn toàn không có chuyện gì  giống trước.

Nàng hậu tri hậu giác  phát hiện một chuyện, trong đêm trăng, trên tay  Thất Tinh Lưu Ly vòng tay tản mát ra một đạo  xích quang chói mắt, hỗn hợp có màu đỏ quang mang, hai đạo tia sáng giao hội, thế nhưng đặc biệt đẹp tươi, lại một viên Lưu Ly Châu nữa sáng lên.

Nhìn lại trên chân nàng, lúc này thế nhưng kỳ dị đi một đôi giày cho tới bây giờ chưa từng thấy qua,  ủng ngắn màu vàng sáng, bên cạnh dùng kim tiền thêu lên một  đóa hoa, tản ra ánh sáng tinh tế, đáy giày còn có hai vòng lăn khéo léo, nhưng là hành động thật giống như đạp ở trên đất bằng,tựa như  không có chút nào là không thỏa, mới vừa rồi tự mình chính là mặc đôi giày này, mới có thể bước đi như bay, thân nhẹ như yến sao? Hải Lăng vừa mừng vừa sợ, đưa tay lên mở ra màu đỏ Lưu Ly Châu, chỉ thấy Bảo Châu bên trong vô ích, còn có một đôi với  Minh vàng  tương tự như cái bao tay đồ, còn có một quyển sách”Kim hoa mười tám kiểu” .

Hải Lăng mở quyển sách này ra, mượn ánh trăng cẩn thận nhìn  trang đầu, mới biết được    giày cùng cái bao tay là một bộ trang bị, giày gọi Hỏa Vân giày, cái bao tay gọi sấm gió bao tay, hai thứ đồ này có năng lượng khổng lồ, Hỏa Vân giày là ngày đi ngàn dặm, sấm gió  bao tay phát huy ra ngoài lực lớn như trâu, luyện tập thêm những thứ  trong sách  kim hoa mười tám kiểu, không nói đánh đâu thắng đó; không gì cản nổi, cũng là lợi hại vô cùng , nhất là kim hoa mười tám kiểu  cuối cùng chiêu thức, giận để  kim hoa, luyện thành lần này chẳng những uy lực kinh người, hơn nữa Phương Viên mấy chục thước bên trong  hoa cỏ  mở ra, tạo thành cảnh sắc kỳ lạ.

Không nghĩ tớ Bảo Châu màu đỏ  giấu diếm đồ dĩ nhiên là cái này, Hải Lăng cao hứng không dứt, uất khí cả ngày giờ biến mất không thấy , dưới mắt nàng cần nhất đúng là những đồ này rồi, hiện tại nàng chính là nhặt được tuyệt thế võ công bí quyết, có thể luyện ra tuyệt thế võ công, trên người  xương cốt đã thành hình rồi, cũng không có cái gì cất dấu   năng lượng, cho nên giờ phút này này ba dạng đồ cũng làm nàng đắc ý.

Trong đêm tối, nàng thần sắc tiêu sái, mặt mày đều tươi vui, “ba” một tiếng khép sách lại, ước lượng dươi chân, thân thể bay lên trời, nhắm tường cao bên trong mà đi,  không như tư thế chó trong dĩ vãng mà giờ đây ưu nhã thong dong,  phiêu phiêu  liền bay qua tường cao, rơi xuống  bên trong tường, tường bên trong có một gốc cây liễu, nàng muốn thử xem sấm gió bao tay đến tột cùng có bao nhiêu  uy lực, trong lòng mặc niệm một tiếng, sấm gió, cái bao tay lập tức rơi vào trên tay của nàng, một quyền hươ ra, minh quang lóe lên, vù vù xé gió, binh một tiếng ngay ở giữa liền tạo thành một cái hố, thân cây  cành lá rung động, bay lả tả xuống đất, thật giống như một cuộc Hoa Vũ.

Lực lượng thật lợi hại a, Hải Lăng thấy vậy trợn mắt há hốc mồm, không nghĩ tới  so sánh với suy nghĩ của nàng cho là  còn muốn lợi hại hơn nhiều lắm, nếu như đây là đầu Giang Phỉ Vũ cùng Giang Phỉ Tuyết, có phải hay không óc phun trào, tè ra quần, Hải Lăng càng nghĩ càng cao hứng, xoay người liền theo bờ sông quay lại Thấm phương viện.

Trong tiểu viện im ắng , một chút tiếng vang cũng không có, bên trong phòng một tia ánh đèn vẫn sáng, nàng rón rén đi tới, không làm kinh động bất luận kẻ nào, cầm Vân giày cùng bao tay đặt trong một góc, lấy sách ra nhìn, kim hoa mười tám kiểu, phối hợp với thần kỳ  giày cùng cái bao tay luyện tập, mặc dù không đơn giản, vốn dĩ nàng ngộ tính hẳn là có thể luyện thành, ngày mai lúc không có chuyện gì làm, tất nhiên tốt hơn nên luyện tập, nghĩ tới bảo vật, nhắm mắt lại hài lòng  ngủ. . . . .

2 thoughts on “Ai vu cáo hoàng hậu của trẫm-chương 10

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s