Ai vu cáo hoàng hậu của trẫm- chương 9

Chương 9: Nguyệt Dạ khó ngủ

Giang Bá Thiên ở Giang gia chính là quyền uy, hắn vừa mở miệng không ai dám nói chuyện, trong đại sảnh lặng như tờ.

Giang Phỉ Tuyết không cam tâm, cũng không dám lưu lại, Đại phu nhân Liễu thị vịn nữ nhi đi ra ngoài, đi qua trước mặt Hải Lăng, hung hăng trợn mắt nhìn nàng một cái, ánh mắt kia ám trầm âm hối, làm người ta có cảm giác lạnh buốt, không lạnh mà run.

Giang gia  hạ nhân toàn bộ lui ra ngoài, các  phu nhân đều tự mình dẫn người bên trong viện  đi ra ngoài.

Nhị tiểu thư Giang Phỉ Vũ đi qua trước mặt Hải Lăng, dùng hết khí lực dậm chân, sau đó cùng  mẫu thân và Giang Phỉ Tuyết đi ra ngoài.

Trong đại sảnh, rất nhanh liền không không có ai, chỉ còn lại có Hải Lăng cùng Phấn, còn có Giang Bá Thiên cùng với con trai lớn Giang Văn Trinh, con thứ Giang Văn Hạo, phụ tử ba người ánh mắt nhìn nhau, sau đó cùng nhau nhìn về  Hải Lăng ở một bên đại sảnh.

Hải Lăng cầm lấy thánh chỉ chậm rãi đi ra ngoài, trên mặt chỗ bị tát bỏng rát, đây Giang phỉ Tuyết đáng chết xuống tay thật độc ác , nữ nhân ác độc, có bản lãnh đi tìm hoàng thượng thái tử đòi công đạo, tìm nàng làm cái gì, nàng cũng rất vô tội.

“Hải Lăng.”

Giang Bá Thiên mở miệng, Hải Lăng dừng bước, đầu cũng không ngoảnh lại.

Nàng có thể nghe ra thanh âm này là cỡ nào cứng ngắc, cỡ nào là không cam nguyện, có lẽ đây là hai chữ lần đầu tiên hắn gọi sau khi sinh sao, cho nên như vậy mất tự nhiên, chân chính là buồn cười.

Nghĩ đến người mà nàng sẽ không bao giờ gọi là phụ thân trên đời, nàng không khỏi đau lòng.

Phía sau Giang Bá thiên đang trầm ổn tiêu sái bước tới, cách xa chỗ nàng đang đứng ba thước thì dừng lại, thanh âm hữu lực vang lên.

“Ngày mai để đại nương chuyển chỗ ở cho mẹ con các ngươi.”

“Không cần, nơi đó rất tốt, ta rất thích, ” Hải Lăng nói xong liền dẫn Phấn đi ra ngoài, nàng là thật thích sân sau thanh nhã yên tĩnh, không có ai quấy rầy, nàng hơn nữa thích bờ sông vài cọng trúc kia.

Trong đại sảnh, Giang bá Thiên không nói chuyện, đôi mày rậm, đen nhánh  trong đồng tử hiện lên u quang, cho đến phía sau  nhi tử mở miệng.

“Phụ thân, ngươi nói hoàng thượng là có ý gì?”

“Đi, đi thư phòng nghị sự.”

Giang bá Thiên mở miệng ra lệnh, dẫn hai đứa con trai đi ra đại sảnh, đi Giang phủ  thư phòng nghị khởi sự .

Trong bóng đêm, Hải Lăng dẫn Phấn hướng  Giang phủ  hậu viện đi tới, dọc theo đường đi vô tình gặp được quý phủ  hạ nhân, đều đối với các nàng chỉ trỏ , còn có một chút người cho Hải Lăng lễ ra mắt, bất quá khi quay mặt ra sau lại âm thầm nói xấu nàng.

Phấn vừa dắt díu lấy Hải Lăng, đau lòng mở miệng: “Tiểu thư, lúc trở về, nô tỳ dùng khăn lông cho ngươi thoa thoa mặt, sau đó bôi chút ít thuốc sao, bằng không ngày mai khẳng định sưng lên , Đại tiểu thư thật quá độc ác, hoàng thượng hạ chỉ, nàng hướng tiểu thư phát cái tính tình gì, thật là không giải thích được người đàn bà chanh chua.”

Phấn rất ảo não, lúc ấy nàng cùng tiểu thư ngây người như nhau, cho nên không nghĩ tới Đại tiểu thư lại đột nhiên lao ra đánh tiểu thư một cái tát, nếu là nàng sớm phát hiện, tất nhiên muốn che chở tiểu thư, may là tiểu thư vừa rồi đánh trả lại, trong lòng nàng thăng bằng lại một chút.

Hải Lăng biết phấn tại tự trách, không khỏi cười an ủi nàng.

“Tốt lắm, tiểu thư ta không sao , ngươi nhìn ta vốn là trên mặt mập mạp , cho dù sưng cũng nhìn không ra , dù sao dù sao cũng là mập.”

“Tiểu thư?”

Phấn nói đã mang theo tiếng khóc nức nở rồi, nghĩ đến lúc trước ở bên trong đại sảnh, nhiều người như vậy đều khi dễ tiểu thư, trong lòng của nàng thật khó chịu, tiểu thư thiện lương , tại sao bọn họ muốn khi dễ nàng, những người này rất đáng hận rồi, cho nên Phấn thề, sau này nhất định phải bảo vệ tiểu thư, tận lực không để cho nàng bị người khác thương tổn, nếu là những người đó hại tiểu thư, nàng nguyện che ở phía trước tiểu thư, dù sao nàng là cũng nợ tiểu thư một mạng.

“Thật không có chuyện, ngươi đừng thương tâm, đúng rồi, như thế này lúc trở về, ngàn vạn đừng làm cho mẹ ta biết, nếu là nàng biết rồi, một đêm này chúng ta đừng nghĩ ngủ.”

“Ta biết.”

Phấn gật đầu, biết phu nhân nếu là biết tiểu thư bị đánh, tất nhiên ngủ không yên, thật ra thì phu nhân cũng rất khổ , cho nên nàng không muốn làm cho nàng thương tâm, tiểu thư trên mặt bị  đả thương, sáng mai (Minh nhi)  buổi sáng khẳng định phai nhạt một chút, đến lúc đó phu nhân mặc dù biết, cũng sẽ dễ chịu hơn.

Chủ tớ hai người kẻ trước người sau hướng  Thấm phương viện đi tới, Phấn đang nhớ lại hôn sự hoàng thượng ban, khốn hoặc  mở miệng: “Tiểu thư, ngươi nói ngươi thật có gả cho thái tử sao?”

Thật ra thì thái tử Phượng Tử Tiếu trong mắt các nàng, một người như vậy nhân trung long phượng, đứng ở trong đám người, tuyệt đối là ánh sáng ngọc chói mắt, quanh thân toả hào quang, giở tay nhấc chân dều mang một cỗ khí phách, hấp dẫn lấy từng ánh mắt nữ nhân. Trong tưởng tượng của các nảng, hắn là Đại Chu người trong mộng của tất cả các cô gái.

Bất quá cũng không phải tiểu thư , bởi vì nàng từng nghe tiểu thư đã nói, nàng cũng không thích như vậy không ai bì nổi  nam nhân.

Nhưng là bây giờ nàng bị chỉ hôn cho thái tử, sau này không biết đến tột cùng sẽ phát sinh cái dạng gì chuyện tình, lòng Phấn tràn đầy sầu lo.

“Ta không muốn gả cho hắn, ” Hải Lăng khẳng định lắc đầu, nàng đang suy nghĩ tự mình có muốn hay không mang theo Phấn cùng mẫu thân rời đi Giang phủ, sau này sống cuộc sống tiêu dao tự tại cũng không tồi, hơn nữa nàng cũng không thiếu tiền, tuy nói không nhiều lắm, bất quá nuôi sống tự mình cùng Phấn còn có mẫu thân cũng không thành vấn đề.

Kể từ khi xuyên qua được, nhìn cuộc sống thê thảm trước mắt, nàng liền muốn mở một cửa tiệm, Đại Chu kinh thành nổi danh nhất  nghê quần áo phường, vẫn là nơi các cô gái thượng lưu xã hội quý tộc hay lui đến : chỗ quần áo trong đấy đều từ tay nàng tạo ra, đến từ hiện đại, tự nhiên đối với  quan điểm thẩm mỹ nhất định có hiểu rõ, cho nên hẳn là được nghê quần áo phường cho làm nhà thiết kế, mỗi một tờ bản vẽ được đưa ra, bọn họ sẽ cho ra tương ứng  giá tiền, cho nên hiện tại trong tay nàng không thiếu bạc.

“Phấn, không bằng chúng ta rời đi Giang phủ sao.”

Hải Lăng mở miệng, Phấn nghe cũng là nguyện ý, chẳng qua là nàng nghĩ tới phu nhân Đỗ Thái Nguyệt.

“Tiểu thư, phu nhân tựa hồ không muốn rời đi.”

Chuyện này trước kia tiểu thư cũng đề cập tới, nhưng là phu nhân không muốn rời đi, cho nên bọn họ mới không có đi, hiện tại tiểu thư bị hoàng thượng ban thưởng hôn ước, thân phận giờ  không giống với lúc trước, nàng hiện tại nhưng là Đại Chu  Thái Tử Phi, nếu không phải thấy, chẳng những Giang phủ, chính là các nàng tự mình cũng thành  tội phạm quan trọng, huống chi phu nhân cũng không nguyện ý  rời đi lúc này.

Vừa nghe lời nói của Phấn…, Hải Lăng không nói, không sai, mẹ ruột của nàng Đỗ Thái Nguyệt không muốn lúc này rời đi.

Có nhiều lần bọn ta đề cập tới cái đề nghị này, rời đi Giang phủ mà vẫn đảm bảo cho mẫu thân sống vui vui vẻ vẻ.

Bất quá mỗi lần nhắc đến chuyện này sắc mặt  mẫu thân rất khó coi, sau đó kiên trì muốn ở lại bên trong Giang phủ, có đôi khi nàng thậm chí hoài nghi, mẫu thân có phải là có chuyện gì hay không gạt nàng a, bất quá thời điểm nàng hỏi mẫu thân, nàng liền lắc đầu nói không có, chỉ nói nàng thân là thiếp, rời đi Giang phủ sao được, nếu không còn gì thì đừng nhắc lại chuyện này nữa .

Chủ tớ hai người kẻ trước người sau trở về tiểu viện, tiến vào gian phòng , tiếng đi lại đã làm kinh động đến giấc ngủ của  Đỗ Thái Nguyệt trong phòng: “Lăng nhi, ngươi không sao chớ.”

Nàng ở bên trong phòng hỏi vọng ra, Hải Lăng vội vàng  đáp lời: “Mẫu thân, ngươi ngủ đi, không có việc gì, ta đi ngủ.”

“Ừ, ” Đỗ Thái Nguyệt không nói thêm gì nữa, trong phòng an tĩnh lại.

Hải Lăng cùng Phấn đi vào một gian phòng khác của các nàng , hai người rửa mặt một phen, Phấn dùng khăn lông dắp lên mặt cho Hải Lăng một lát, bôi thuốc sau mới đi ngủ.

Bên trong phòng, ở một góc trong phòng nơi ánh trăng chiếu xạ lên, Phấn đang yên tĩnh ngủ, hô hấp đều đều, biểu hiện nàng đã ngủ thiếp đi.

Mệt mỏi một ngày tự nhiên mệt chết đi rồi, bất quá Hải Lăng thế nhưng ngủ không yên, ở trên giường lăn qua lộn lại, vừa nhắm mắt lại trong đầu liền hiện lên vẻ mặt của Hạ thái giám khi tuyên đọc thánh chỉ , khiến cho nàng phiền lòng, đối với tình huống trước mắt, nàng lòng dạ biết rõ, căn bản không phải chuyện tốt, Giang Phỉ Tuyết toàn tâm toàn ý muốn gả cho thái tử, hết lần này tới lần khác hoàng thượng lại đem mình chỉ cưới cho thái tử, như vậy nàng có chịu để yên sao? Còn có Giang Bá Thiên, rõ ràng việc hôn sự này cảm thấy rất bất mãn, hắn lại sẽ làm ra cái dạng chuyện gì , người như thái tử Phượng Tử Tiếu trung long phượng, há lại cưới  cái dạng  vừa mập vừa xấu  nữ nhân, đừng nói cưới nàng, chính là tự đem mình cùng hắn bầy đặt ở chung một chỗ, sợ rằng người như vậy sẽ cảm thấy ô nhục, huống chi là cưới nàng, hắn như thế nào chịu được?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s