Ai dám vu cáo hoàng hậu của trẫm-chương 2

Thứ 002 chương: Hoa hoa lệ lệ xuyên qua

Mặt trời chiều ngả về tây, một tia nắng cuối cùng bắt đầu giảm đi độ sáng, ánh sáng từ những chiếc đèn lần lượt thắp lên, bao phủ cả phủ tướng quân.

Trước cửa phủ, đèn lồng treo trên cao, tân khách đầy nhà.

Tiếng đàn, tiếng trúc tràn ngập ở giữa không trung, xen lẫn vào giọng nói từ thấp đến cao, phi thường náo nhiệt.

Hôm nay chính là ngày Đại Chu triều  định quốc tướng quân Giang Bá Thiên tròn năm mươi tuổi, cho nên Giang phủ mới vui mừng như thế.

Cửa phủ ngoài, hai đầu Đằng Vân với đầu sư tử đá, khí thế uy vũ, y như chủ nhân của bọn nó.

Cả Đại Chu quốc, từ hoàng thất hậu duệ quý tộc, cho tới thương nhân, phú hào, không có ai không nể mặt mũi Giang Bá Thiên , sự hiện hữu của hắn nhắc nhở mọi người, Đại Chu quốc  hết thảy không thể rời bỏ vị công thần  hộ vệ này, có hắn, dân chúng mới có thể an hưởng thái bình, cuộc sống vui vẻ, cho nên khách quan cho hoàng thất, sự chú đều để ở nhất cử nhất động của Giang phủ.

Giang Bá Thiên thân là định quốc Đại tướng quân, mặc dù không phải là dưới một người trên vạn người, cũng là quyền khuynh thiên hạ.

Chỉ nhìn một cách đơn thuần hôm nay  thọ yến là được nhìn ra quyền thế ngập trời của hắn.

Trong hoàng thất, trừ Đông cung thái tử Phượng Tử Tiếu chưa có tới, còn lại  bốn vị hoàng tử đều đến trình diện.

Thái tử không có tới là bởi vì ở trong cung theo Vương thị giá, bất quá quà tặng cũng là đưa tới, Hồng San Hô hoa lệ danh quý, cả Đại Chu chỉ này một bụi.

Giang Bá Thiên nhận được lễ vật , hài lòng gật đầu, bên người  quan viên nịnh hót thổi phồng không kiêng kị, nghe thật lọt tai, càng làm cho mặt mày Giang Bá Thiên hồng hào, đường làm quan càng rộng mở.

Mãn sảnh chồng chất những núi quà tặng, trân châu mã não Phỉ Thúy Ngọc Thạch Kim khí Ngân khí, chỉ cần nói xong thượng tên , không có ai không muốn có biện pháp đưa đến nơi này .

Giang phủ chính là trung tâm quyền thế của Đại Chu, cho nên Đại Chu triều từ trên xuống dưới  quan viên ai cũng nịnh bợ như vậy một cây đại thụ, trông cậy, dựa lưng vào bóng cây tốt hưởng lộc, bất quá bên trong đến tột cùng có bao nhiêu người là thật tâm thực lòng , chẳng ai biết được.

Tóm lại tóm lại cảnh tượng trước mắt là vô cùng tưng bừng náo nhiệt , mãn sảnh hoan thanh tiếu ng, nói không rõ phú quý phong lưu, nói vô tận vàng ngọc mãn lâu.

Tiền thính náo nhiệt những khách quan, phủ tướng quân phía sau hậu viện vắng lạnh hơn nhiều lắm, nơi này tựa hồ bị người ta quên lãng.

Một tiểu viện không lớn với một gian nhà khách, ba gian nhà giữa, phía sau là sương phòng, bốn phía hàng rào trúc làm thành, sân phía trước trồng một chút rau dưa, lúc này khắp tiểu viện im ắng , khách quan phía trước náo nhiệt bất phàm, nơi này lộ ra vẻ thê lương hết sức khó coi.

Phía sau tiểu viện là một con sông lớn, chính là tây thành sông nổi danh, Giang phủ ở liền phía sau Tây thành sông, nơi này mặc dù vị trí vắng vẻ một chút, bất quá Giang Bá Thiên nhưng cho là đây là Giang gia  phong thủy bảo địa, cho nên khi hoàng thượng ban thưởng  khu nhà cấp cao cũng không muốn, vẫn ở chỗ này.

Dọc bên bờ sát hậu viện của Giang gia, trồng một ít thuý trúc, gió thổi qua, vang xào xạc.

Trúc tụ lại thành bụi, tạo nên một chiếc cầu nho nhỏ, lúc này trên cầu ngồi một người, đôi chân lộ ra sau ống quần được xắn cao, hai chân ở trong nước ào ào khua khoắng, vẻ mặt vui mừng tự đắc, không có một chút  sầu khổ ai oán, một đôi tay cũng thỉnh thoảng  khoa khoa hai cái.

Ánh trăng xuyên xuống từng tầng lá trúc, loang lổ  vẩy vào trên người của nàng.

Chỉ thấy nàng mập mạp  thân thể, ngồi ở trên cầu gỗ thật giống một cục thịt, trên mặt mập mạp, da trắng như Tuyết, lông mày dài nhỏ, con mắt lóe sáng tinh linh , mặc dù không lớn, nhưng phá lệ  sinh động, môi đỏ mọng kiều diễm , thật ra thì một mình nhìn, mỗi một dạng Đều rất đẹp, nhưng là khi bày đặt ở chung một chỗ, bởi vì nàng quá mập, mà mất đi mùi vị.

Nàng chính là Giang phủ không được cưng chiều Tam tiểu thư Giang Hải Lăng.

Không có ai biết, lần này Giang Hải Lăng đã không phải là kia Giang Hải Lăng, ba năm trước đây Giang Hải Lăng chân chính bị Giang phủ nô tài đánh cho một trận, cái ót đụng phải góc tường, chảy rất nhiều  máu, hương tiêu ngọc vẫn, mà nàng một đến từ hiện đại- ngoại khoa giải phẫu bác sĩ Giang Hải Lăng, linh hồn xuyên qua được, thành Giang phủ  Tam tiểu thư.

Ba năm trước đây, Giang Hải Lăng là bác sĩ ngoại khoa giải phẫu của bệnh viện tân thành, car ngày chỉ biết dùng dao chữa bệnh cho người, bỗng nhiên có một ngày tâm huyết dâng trào, tự mình để giả, nàng thế nhưng đồng ý với lời mời của bạn bè, đi theo đọi khảo cổ của các nàng khai phá.

Chỉ bất quá cảm thấy trên thạch bích có một tượng đá, trên vòng tay có một chiếc vòng hình dáng hơi kỳ lạ, cho nên lấy tay sờ soạng trên dưới, ai biết lại dẫn tới cảnh núi rừng rung chuyển, cái kia tượng đá vòng tay thế nhưng sống, rơi vào trên cánh tay của nàng, mà nàng, trong niềm ý thức cuối cùng của bản thân, thấy được một khối thạch bích đầy đủ không hao tổn, trên đó viết mấy câu nói, “Thất Tinh Lưu Ly vòng tay, lấy máu vì Hồn, lấy tình che chở, đời đời kiếp kiếp thủ hộ của ta yêu”.

Sau đó nàng rơi vào bóng tối, hoa hoa lệ lệ xuyên qua, nữa tỉnh lại, là được làm nữ nhi của trên tay nắm giữ trọng binh của Đại Chu-định quốc tướng quân Giang Bá Thiên.

Xuyên thì xuyên rồi, nàng nhận, nhưng là ai có thể nói cho nàng biết tại sao phải xuyên thành như vậy, người ta xuyên : người nào cũng đều xinh đẹp như hoa, trời sanh có tố chất làm hồ ly, nhưng là nàng chẳng những xuyên thành tứ tiểu thư không được cưng chiều, còn là một bàn tử,õem từ trên xuống dưới, từ truớc ra sau đều là một đống thịt, mặc dù không thể dùng từ thê thảm để hình dung, nhưng là cũng không khá hơn chút nào rồi?

Sống ở đâu thì yên ở đấy, thế lòng tốt của tỷ tỷ để đâu rồi, trở thành thứ nữ, trên người toàn thịt là thịt, tỷ tỷ nhận mệnh rồi, không phải là mập sao? Chả lẽ giảm cân vẫn không được sao?

Nhưng là tại sao giảm cân ba năm, nàng một cân không gầy đi, vẫn vẫn còn có hiện tượng béo lên, thử nghĩ xem ba năm này bọn ta muốn khóc muốn khóc rồi, nghĩ dễ dàng sao?

Mỗi sáng sớm 3000 m  chạy bộ, một bữa cơm ăn được so sánh với mèo đói, mỗi ngày cũng là luyện tập qua qua những vận động mạnh, không phải là ngồi trên ngựa chính là đi hoa mai cái cọc , nhưng là một cân không có giảm xuống, trừ da thịt hơi chút bền chắc chút ít, nàng xem không ra có hiệu quả gì.

Ba năm  thời gian, nàng nhận mệnh rồi, bận tâm về vấn đề gầy béo nữa, mập thì mập, không có gì không tốt, người ta Dương quý phi cũng không mập sao? Hay là tứ đại mỹ nữ một trong đâu rồi, nếu là tỷ tỷ ở Đường triều, nói không chừng cũng là giang hồ mỹ nhân, chẳng qua là triều đại bất đồng thôi, cho nên hiện tại nàng không hề nữa quấn quýt những thứ này, mỗi ngày ăn ngon ngủ ngon.

Hiện tại nàng quan tâm chính vấn đề của một người khác, tự mình xuyên qua, đồng đảng của nàng, Mộ Băng có hay không xuyên: nàng xuyên đến nơi nào, nếu như tìm được nàng, nàng chỉ muốn cho nàng một bữa đòn dữ dội cùng với một câu, tại sao nhà ngươi lại rủ tỷ tỷ đi khảo cổ với ngươi a?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s